ediavn.com - Tuổi 30 tôi lại đi xin việc không khác gì HSSV mới ra trường

29 Lượt xem

Nếu mà luôn giữ trong tâm sự kiên định & cống hiến hết mình chắc cuộc đời cũng trả lại tôi một số điều tốt nhất!

Tự hỏi tôi chính là ai?

Một người con gái ba mươi tuổi, vẫn đang gồng mình để đi tìm thành công riêng biệt cho chính mình. Tôi nhìn khắp bốn phía, ở đâu cũng là khó khăn, mọi việc cũng là hư không. Bạn tôi, đứa thì đã hạnh phúc bên cạnh chồng con, người thì nhảy múa khắp nơi, đứa lại là bà chủ nho nhỏ, cũng có đứa say mê trên giảng đường. Nhìn lại, bản thân tôi chưa biết là mình thích cái gì, nghề nào là dành cho bản thân tôi, đâu mới là đích đến- việc làm không, người yêu ko. Bốn phía chỉ thấy một điều hư vô tới bất lực.

Sai lầm ở tuổi đôi mươi

Cái giá phải trả của năm tháng thiếu suy nghĩ

Những năm tháng trẻ trâu ấy chính là những ngày tháng bản thân tôi kiêu ngạo, không lo âu,hồn nhiên khẳng định nếu như bản thân mình muốn là có cả thế giới này. Thay vì kiên định đi trên 1 con đường trái lại cứ chán là tôi nghỉ việc mà không vì nguyên cớ gì. Tham gia các chương trình mình thích mà không hề có mục tiêu nào cả,việc gì cũng nửa vời & chẳng có được kết quả gì hết. Có những lúc cái gì cũng muốn, vừa đi làm, lại học, lại còn tham gia chương trình vắn nghệ – chẳng hề lượng đc sức mình như nào, không biết cân bằng & sắp xếp cuối cùng bỏ qua hết mọi thứ, không đến đâu hết.
Và quan trọng đó chính là chưa khi nào tôi ngồi lại, lặng nghe bản thân mình, xác định đến tôi 1 tương lai để theo đuổi, nỗ lực.Hứng thú thì đi làm, chán nản lại vứt bỏ. Rồi chớp mắt qua một cái, năm tháng tuổi trẻ trôi qua trong chớp nhoáng. Nhìn lại, bản thân vẫn đứng yên 1 chỗ, chẳng hiện thực hóa được thứ gì, ko có gì hết mà đã chạm đến tuổi 30. 30 tuổi, lang thang đủ các trang web tim viec lam nhanh, cậy ông này, người thân. Không có lấy kinh nghiệm tới một chuyên ngành nào. Ngày nào cũng, chen chân cùng với những em HSSV sắp tốt nghiệp. Lại không dám gặp gỡ lũ bạn bởi xấu hổ, bởi tủi thân.

Tuổi 30 tôi bắt đầu đi xin việc như là sinh viên vừa ra trường

Nếu như được nói 1 lần trong đời

Tôi chẳng ước ao rằng tuổi trẻ có thể quay trở lại để bản thân mình làm lại. Ngày tháng đã qua mặc dù tẻ nhạt & vất vả ra sao luôn là một bài học. Mong sao bạn trẻ, đừng giống tôi. Chọn lựa tới mình 1 mục tiêu, sở trường & kiên định, siêng năng từng mỗi ngày. Chớ có tham lam bởi như vậy bản thân mình không thể thu lại đc kết quả nào. Hôm nay chăm chỉ, thì ngày mai sẽ đc bù đắp. Tớ, cũng có thể muộn rồi, có chút phí phạm ngày tháng đã qua, nhưng tôi vẫn sẽ gắng sức để có thể sửa sai và chăm chỉ từng ngày. Chúc các em sẽ sớm thành đạt,chọn lựa đc 1 công việc yêu thích.